Mùa Vu Lan là lúc con cái hạnh phúc vì còn cha mẹ bên cạnh. Cha mẹ thì hạnh phúc vì có con cháu quây quần, cùng ăn bữa cơm gia đình đầm ấm. Nhưng không phải cha mẹ nào cũng may mắn được con cái báo hiếu như vậy, có những người phải chịu cảnh cô đơn, nhớ con cái đến thắt lòng trong các viện dưỡng lão.

Lễ Vu Lan lắng nghe tiếng lòng của mẹ cha. (Ảnh qua vietnamnet)

Ngoài xã hội ngày nay, nhiều con cái lại phủ nhận hết công ơn của cha mẹ, coi cha mẹ như gánh nặng chỉ muốn trút bỏ. Đặc biệt, nơi mà có thể thấy rõ nhất sự lạnh lẽo, cô đơn của những người già, chính là tại các viện dưỡng lão.

Thật ra, cũng không hoàn toàn những cụ vào đây đều vì con cái ruồng bỏ lúc về già, có những cụ là do bệnh tật triền miên, mà con cái lại bận rộn không thể chăm sóc, cũng có cụ là tự nguyện vì chẳng muốn con cái phiền lòng, nhưng con số này lại rất ít, hầu như chẳng mấy cụ thích phải rời xa con cháu như vậy. 

Tuy nhiên, các cụ chẳng còn cách nào khác, vì ít nhất ở đây còn có chỗ tránh mưa tránh rét, được ăn uống, giả sử có bệnh tật thì có người chăm sóc… Thế nhưng cảm giác cô quạnh và nhớ con cháu da diết thì chẳng bao giờ tránh khỏi.

Nhất là mùa Vu Lan, nếu ai mà có con cháu đến thăm thì mừng lắm, nhưng nhiều cụ chẳng có đứa con nào đến nên buồn tủi rơi nước mắt.

Các cụ già tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Bách Niên Thiên Đức. (Ảnh qua vietnamnet)

Chia sẻ với phóng viên tờ vietnamnet, ông T. (76 tuổi), hễ ai mà nhắc đến con cái ông thì ông lại cay đắng trả lời: “Tôi không có con, tôi không cần đứa nào hết, tôi ở đây quen rồi. Ngày Lễ Tết chúng nó còn chẳng đến nói gì mấy ngày này”.

“Mùa Vu Lan là lúc con cái hạnh phúc vì còn bố, còn mẹ. Còn bố mẹ thì hạnh phúc vì được con cái báo hiếu. Nhưng mỗi lần nghĩ về cuộc đời mình tôi buồn đến thắt lòng. Cả năm chẳng bao giờ thấy có đứa nào đến hỏi thăm bố sống thế nào, ốm đau ra sao?”, ông quẹt vội đi dòng nước mắt đau buồn, chua xót.

“Cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể. Con nuôi cha mẹ con kể từng ngày, đau xót lắm cô ơi! Cả đời chắt chiu nuôi con, đến khi về già chúng nó đối xử như người dưng nước lã”.

Còn có câu chuyện gần đây được đăng trên trang vietnamnet, kể về một ông cụ tầm 80 tuổi, ngoài lúc ăn, cụ hay quay mặt vào tường nói chuyện một mình, cụ vào viện dưỡng lão đã 3 năm, nhưng tính tình khó gần, chỉ thui thủi một mình, trông rất tội.

Người ta nhìn thấy, mỗi cuối tuần, người con trai của cụ thường ghé thăm có mang theo sữa, trái cây…, nhưng chỉ được 15 phút rồi lại rời đi. Ai nhìn cũng đoán được là cô con dâu đứng đó đang nhăn mặt vì mùi hôi trong bệnh viện, gọi chồng về lẹ. Còn cụ, mặt mày vẫn nhăn nhó như mọi lần, cụ chẳng ra vẻ vui mừng gì, con đi cụ cũng chẳng buồn níu kéo, nhưng ai cũng hiểu rất rõ, cụ chỉ giả vờ bình thản nhưng rất đau lòng.

Duy chỉ có lần, người ta thấy một cô gái nhà quê, dáng vẻ chất phát đến thăm thì cụ mới chịu cười, vui vẻ ra mặt. Cụ nắm chặt tay cô gái bật khóc: “Con ơi, ngày xưa mẹ mất sớm, mình bố nuôi các con. Khi anh con sốt, con đi học bị đẩy ngã đến gãy tay là lúc bố lo sợ nhất nhưng bố tự động viên mình vất vả mấy cũng qua.

Bố già quá rồi, bệnh rồi ốm là bình thường. Bố ở đây lâu quá, buồn lắm. Bố chỉ muốn cuối đời được ở cạnh con, cạnh cháu. Con đưa bố về quê cùng với… Bố sẽ không phiền các con nhiều đâu”.

Nghe nói xong thì cô con gái khóc sướt mướt, lặng lẽ đi ra ngoài móc trong túi ra từng tờ tiền, sau đó làm thủ tục lo cho bố xuất viện.

Video: Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Trường hợp thì con cái làm ăn bận rộn, không tiện chăm sóc bố mẹ

Tuy vậy, không phải cụ nào cũng do con cái không muốn nuôi mà đưa vào đây, có cụ là con cái làm ăn bận rộn, không có thời gian chăm sóc nên đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão. Nhưng dù là vậy, nỗi nhớ con và cô đơn cũng chẳng kém cạnh, nhất là những dịp lễ tết, hay mùa Vu Lan.

Có cụ vì quá cô đơn và nhớ con cháu, hễ thấy người trẻ tình nguyện nào đến thăm, là lại rưng rưng nước mắt nghĩ đến con mình.

Phóng viên báo Gia đình và Xã hội, từng có dịp ghé qua viện dưỡng lão tại Trung tâm Bảo trợ xã hội 3 (xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội) để thăm nom các cụ, thì một cụ già níu tay lại, mong muốn được trò chuyện cùng cho vơi bớt nỗi nhớ con. 

“Nhìn con mà ông lại nhớ con mình. Ước nguyện cuối đời ông chỉ mong được một lần ngồi bên bữa cơm gia đình có đầy đủ con, cháu. Mùa Vu Lan đã về chưa thấy con vào thăm, nhớ lắm”, cụ sụt sùi trong nước mắt.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Lành (85 tuổi, Thái Bình) hiện đang ở Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Orihome – Hà Nội, bà cũng tâm sự rằng, mùa Vu Lan mong nhớ con về thăm nhiều lắm, nhưng lại không dám gọi vì sợ phiền đến con. 

“Tôi có 5 người con, mỗi đứa một nơi: Sài Gòn, Gia Lai, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình. Đứa nào cũng bận rộn và vất vả. Dù ở đây buồn, và rất nhớ các con nhưng chẳng dám than thở. Chỉ sợ các con lo lắng, mất công mất việc, tốn tiền”, bà Lành nói.

Bà Lành: “Dù ở đây buồn, và rất nhớ các con nhưng chẳng dám than thở“. (Ảnh qua danviet)

Cũng như bà Lành, cụ Phạm Thị H (72 tuổi), hiện đang ở  Viện Dưỡng lão Diên Hồng (ở Hà Đông, Hà Nội), cho biết, cụ có người con trai đầu bị nghiện ngập nặng, con gái út thấy mẹ phiền lòng nên cũng động viên mẹ vào viện dưỡng lão. 

“Tuy nhớ con, nhớ cháu nhưng vì không được khỏe nên ra ngoài sẽ khiến con cái thêm lo. Trong Viện Dưỡng lão, có người này người kia, nên vẫn vui vẻ. Nhiều lúc tôi cũng muốn có con cháu để ăn chung bữa cơm, nhưng nghĩ đến việc phải làm phiền con cháu nên lại thôi”.

Nhưng dù sao thì các cụ trong viện dưỡng lão vẫn còn khá may mắn, vì ít nhất có nơi để trú thân. Nhiều cha mẹ già còn bị con cái cho ra đường ở, phải lang thang đi ăn xin, ốm đau, bệnh tật chẳng biết kêu ai, có mất đi con cháu cũng chẳng đứa nào hay biết. Nhiều trường hợp con cái còn nhẫn tâm vứt bố mẹ trong nhà hoang nằm chờ chết. 

Dân gian có câu: “Nước mắt chảy xuôi”, chẳng ai thấy nước mắt chảy ngược bao giờ, cũng giống như cha mẹ xưa nay luôn là người lo lắng yêu thương con cái vô điều kiện, từ khi mang nặng đẻ đau, đến sinh ra thì lo con bệnh con đau, con cái lớn chút nữa thì bắt đầu ‘biết hỗn hào’ với cha mẹ, vậy mà có cha mẹ nào bỏ rơi con mình bao giờ. Rồi đến khi trưởng thành hơn chút nữa, có gia đình riêng thì con cái cũng rời xa cha mẹ để lo cho cuộc sống của mình. 

Thế nhưng cha mẹ cũng chẳng mong cầu được báo đáp cao xa, chỉ mong con mình có thể trở thành một người tốt, đường đời không gặp khổ đau gì. Hãy luôn nhớ rằng, rồi ai ai cũng đến lúc trở thành bố mẹ, và khi đó chúng ta sẽ giáo dục con cái thế nào khi chính mình không thể làm được chữ hiếu.

Chúc Di (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Cuộc sống