Chàng trai cõng bạn đến lớp trong 10 năm đã đủ điểm vào Đại học Y Thái Bình, và sẽ được miễn học phí trong suốt thời gian theo học tại trường. Câu chuyện này vẫn còn là một chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, nhiều người bức xúc cho rằng: Ngành Y đào tạo ra bác sĩ cứu người, vậy rốt cuộc thì Đại học Y Hà Nội cần ‘đức’ hay ‘điểm’?

Em Ngô Minh Hiếu – học sinh trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa là người suốt 10 năm qua cõng bạn tới trường đã đạt 28,15 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, thiếu 0.25 điểm nữa mới có thể đậu vào được Trường ĐH Y Hà Nội như nguyện vọng.

Hiếu và Minh, đôi bạn 10 năm gắn bó. (Ảnh qua Xaluan)

Cộng đồng mạng đang xôn xao vì điểm của Ngô Minh Hiếu suýt soát điểm đỗ Đại học Y Hà Nội, có nhiều ý kiến đề nghị Đại học Y Hà Nội nên đặc cách và tiếp nhận thí sinh này. Bởi em không chỉ là một học sinh giỏi, mà còn là một người có “đạo đức”. 10 năm cõng bạn đến trường không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được, chỉ với điểm này em Hiếu hoàn toàn xứng đáng được vào thẳng Trường ĐH Y Hà Nội như em mong ước.

Hơn nữa, nếu được học ở Hà Nội, thì Hiếu và Minh – người bạn bị tật đôi chân có thể học chung một thành phố, có thể chăm sóc cho nhau.

Trước những bức xúc của cộng đồng mạng, GS.TS Nguyễn Hữu Tú, phó hiệu trưởng Trường ĐH Y Hà Nội cho biết: “Tôi nghĩ em Hiếu là trường hợp rất đặc biệt. Em là người có lòng nhân ái, có trách nhiệm với cộng đồng, là tấm gương tốt đối với các bạn học sinh. Tôi nghĩ em là một trường hợp đặc biệt, đáng được xem xét”.

“Tuy nhiên hiện nay theo luật quy định, các trường ĐH, CĐ trước khi tuyển sinh phải công khai đề án tuyển sinh. Quy chế tuyển sinh đại học do Bộ GD-ĐT công bố trước mỗi kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia không có quy định xét cho những trường hợp đặc biệt như em Hiếu”.

“Chúng tôi được biết em Hiếu đã trúng tuyển trường khác rồi. Nếu muốn chuyển trường thì cần phải có chỉ đạo của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Y Hà Nội phải tuân thủ quy chế tuyển sinh đại học, nên không thể đặc cách cho thí sinh Ngô Minh Hiếu. Trong trường hợp Bộ GD-ĐT thấy thí sinh này đặc biệt, xứng đáng được đặc cách thì đưa ra chủ trương. Lúc đó nhà trường mới có thể họp bàn về chuyện này”, ông Tú nói.

Quá chú trọng hình thức?

Câu nói “Trong trường hợp Bộ GD-ĐT thấy thí sinh này đặc biệt, xứng đáng được đặc cách thì đưa ra chủ trương. Lúc đó nhà trường mới có thể họp bàn về chuyện này” đã làm dấy lên một làn sóng bức xúc. Nhiều người cho rằng phương thức tuyển sinh quá hình thức, coi trọng điểm số đến như thế. 

Có ý kiến cho rằng: “Ngành y là đào tạo ra những bác sĩ cứu người, cần đức rất lớn. Trường hợp như em Hiếu là hiếm, rõ ràng em có tài lẫn đức mà  một người lương y cần có. Xã hội bây giờ kiếm đâu ra một người như vậy, thế mà còn không biết trân quý, không hiểu Trường ĐH Y Hà Nội muốn tuyển cái gì?,….”

Một cư dân mạng chia sẻ:

“Thật ra cả 2 cậu bé này đều im lặng. Nhưng tôi biết, thật sự cháu Hiếu rất muốn được học ở Y HN như nguyện vọng 1. Và việc cầu mong cho cháu Hiếu được đặc cách vào trường Y HN là tâm ý của cộng đồng.

Vì sao nhiều người mong mỏi điều này cho dù không hề quen biết cả 2 cháu? Vì đó là nhu cầu đạo đức, lòng lương thiện trong mỗi con người chúng ta.

Mọi người cầu mong cháu Hiếu được ở lại HN học, là vì thấy cháu rất xứng đáng. Nếu ở Hà Nội học, rõ ràng cháu sẽ tiếp tục chăm sóc cháu Minh ít nhiều. Cháu là người sinh ra để giúp một người khuyết tật như cháu Minh (trong hoàn cảnh phúc lợi xã hội hầu như không có, cơ sở hạ tầng cho người khuyết tật nghèo nàn như ở ta ) có cơ may đi học”.

Dù được đặc cách cũng sẽ không nhận

Về phía Minh Hiếu, em ấy rất bất ngờ khi trên mạng xã hội lan truyền các ý kiến mong muốn Trường ĐH Y Hà Nội đặc cách cho em.

“Em rất xúc động và cảm ơn tất cả mọi người. Đặc biệt là cám ơn các thầy cô giáo đã âm thầm lo lắng cho em và có ý định gọi ra Trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào giúp em. Quả thực những ý tốt của thầy cô, em không được biết. Nhưng dù Trường ĐH Y Hà Nội có đặc cách, em cũng xin từ chối”, Hiếu chia sẻ.

“Vào đại học đối với em phải là bằng năng lực của mình. Em đã thi được từng đấy điểm và đấy đã là sự cố gắng và năng lực của em. Xét vào đại học nào thì em cũng rất hài lòng chứ không phải vì sự nổi tiếng của em với bạn”, Hiếu nói.

Hiếu kể, em buồn không phải vì không trúng tuyển Trường Đại học Y Hà Nội, mà buồn vì phải xa Minh.

Hiếu buồn vì phải xa Minh, lo không ai chăm sóc và giúp đỡ cho bạn ấy. (Ảnh qua VOZ)

“Minh là một người bạn, người anh em không phải là 10 năm mà từ khi hai đứa còn rất nhỏ. Bây giờ, em không được ở gần để lo cho bạn nữa, liệu bạn thế nào, chỉ nghĩ đến thế thôi là em lại chảy nước mắt. Xa nhau, em mong rằng ở ngoài kia, sẽ có nhiều bạn tốt giúp đỡ Minh trong học hành và cuộc sống, mong Minh tự lập để cố gắng theo đuổi được ước mơ của mình”.

Một cư dân mạng trải lòng đầy tâm sự:

“Có thể nhân đây các nhà hảo tâm, những ai làm thiện nguyện sẽ giúp cho cháu Minh một số tiền. Nhưng không ai giúp cháu có một người thứ hai nguyện ý 10 năm ròng cõng bạn đi học như cháu Hiếu được nữa.

Vậy mà cách giải quyết của những người lớn chúng ta – vạn sự như nhất chỉ là nguyên tắc, với số phận một người khuyết tật khao khát học hỏi như cháu Minh, là như vậy chăng? Tôi nghĩ ông hiệu trưởng trường Y HN, có lẽ không có trái tim.

Tôi không thể ngủ được. Vì tôi là một người mẹ. Và số phận của mỗi đứa bé này, khác gì con cái chúng ta?”

Việt Anh (t/h)

Xem thêm: