Vẫn còn nhớ năm 2018, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục Phùng Xuân Nhạ từng trả lời chất vấn về chất lượng giáo dục rằng “Học phí thấp, khó đòi hỏi chất lượng giáo dục cao”. Năm nay, phụ huynh học sinh lớp 1 cả nước vì hai chữ ‘chất lượng’ này đành cắn răng bỏ số tiền cao gấp 4 lần so với mọi năm để mua sách và dụng cụ học tập cho các cháu. Thế nhưng, theo phản ánh của tờ Tạp chí Giáo dục Việt Nam, sách Tiếng Việt thuộc bộ Cánh Diều (một trong 5 bộ sách được Bộ GD&ĐT công bố được sử dụng) đã sớm có tình trạng chưa dùng đã hỏng.

Sách giáo khoa đắt tiền chưa dùng đã nát: Trình độ in ấn hay chủ nghĩa tiêu dùng? - Ảnh 1
(Ảnh: giaoduc.net.vn)
Sách Tiếng Việt trong bộ Cánh Diều. (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Theo đó, tại một lớp học, cô giáo bắt đầu tiết dạy Tiếng Việt đầu tiên trong năm. Nhưng không hiểu vì sao có một số học sinh cứ loay hoay với cuốn sách giáo khoa trên tay. Bước xuống lớp để nhắc nhở, cô giáo chợt hiểu vì sao các em không thể tập trung ngồi học.

Cô giáo thấy rằng những cuốn sách tiếng Việt mới nguyên còn thơm mùi giấy, chưa được học dù chỉ một lần trong tay các em đã bị bung rơi từng tờ theo bàn tay lật dở từng trang. Học trò nhỏ nên luống cuống cầm tờ sách xếp vội vào nhưng xếp được tờ này lại bung tiếp tờ khác. Có em ngồi dưới quạt còn bị gió thổi tung làm các tờ sách lộn xộn với nhau. Cô giáo ngưng tiết dạy nhắc nhở một số em ráng học cho hết tiết, cô sẽ tìm cách đóng lại sách cho các em. Bởi nếu không đóng kịp thời mà vương vãi đi thì lại phải mua sách khác là điều chắc chắn.

Đây có thể chỉ là một lô sản phẩm lỗi trong hàng vạn lô sản phẩm đã đến tay các trường học, các em học sinh. Tuy nhiên, điều này cũng khiến chúng ta cần lưu tâm một vấn đề: Ai sẽ chịu trách nhiệm khi sách chưa học đã bong, tróc? Nhà trường bán sách ra phải chịu hay là công ty phát hành sách? hay là nhà xuất bản?

Với những người thuộc thế hệ trước hẳn còn nhớ, những cuốn sách của anh chị hơn mình 5, 6 tuổi đến lượt mình vẫn còn có thể sử dụng nếu giữ gìn tốt. Ngày nay, những người lớn cảm thấy thật lạ lẫm khi nhìn vào từng lô từng lô sách mà các cháu phải mang đi học. Người ta không hiểu được tại sao một đứa trẻ 7 tuổi lại phải nhồi nhét vào đầu quá nhiều kiến thức và ôm cặp sách quá nặng như thế. Mỗi năm một lần đổi mới, sách cũ chưa hư đã bị vứt xó. Mà giả như năm sau sách vẫn còn có thể dùng tiếp, thì với chất lượng như bộ sách trên người ta vẫn phải mua sách mới. Vấn đề này là do trình độ in ấn yếu kém, hay là do ‘sự sắp đặt’ từ chủ nghĩa tiêu dùng?

Từ Thức (t/h)

Xem thêm:

Danh Mục : Việt Nam